Một công ty nọ có quản lý mới. Người này được điều động từ công ty mẹ xuống. Nhân viên công ty kháo nhau rằng, họ nghe nói đó là một người có năng lực, được điều xuống để chỉnh đốn nghiệp vụ cho nhân viên trong công ty.
Động thái mới này khiến một số người trong công ty đó vô cùng lo lắng thấp thỏm.
Thế nhưng, khác với tưởng tượng của mọi người, ngày ngày trôi qua, vị quản lý mới dường như chẳng làm gì, chỉ thấy hôm nào cũng lịch sự đến công ty, vào văn phòng và ở lì trong đó chẳng mấy khi thò ra ngoài.
Những người vốn lo lắng không yên, thấy biểu hiện của quản lý mới như vậy thì lại càng trở nên phách lối, ngang ngược.
"Ai nói anh ta là người có năng lực, chỉ là một người tốt thôi, còn dễ hơn quản lý cũ của chúng ta nhiều!" – họ truyền tai nhau những lời nhận xét như vậy, cho đến 4 tháng sau.
Khi những nhân viên mẫn cán bắt đầu cảm thấy thất vọng về quản lý mới, mọi chuyện đột ngột chuyển hướng. Một quyết định đanh thép được đưa ra: Tất cả những nhân viên yếu kém đều bị khai trừ, người có năng lực được tăng lương, thăng chức.
Ảnh minh họa.
Hành động dứt khoát, mạnh tay đó của vị quản lý mới khiến nhân viên công ty vô cùng kinh ngạc, anh giống như một người hoàn toàn khác so với 4 tháng vừa qua.
Cho đến tận cuối năm, trong dịp tổ chức ăn tiệc công ty, người quản lý nhân lúc phát biểu trước toàn thể nhân viên mới nói:
"Tôi tin rằng mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu trước những biểu hiện của tôi lúc mới vào công ty và sau khi đưa ra một quyết định mạnh tay với những người yếu kém. Tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện, mọi người nghe xong sẽ hiểu.
Tôi có một người bạn khá giàu có. Anh ta mua một ngôi nhà có vườn rộng. Sau khi chuyển đến, anh ta muốn điều chỉnh lại toàn bộ khu vườn, tất cả những loại cây cỏ nhỏ trong vườn anh cho người dọn sạch rồi mua hoa tươi về trồng.
Một hôm, chủ cũ của ngôi nhà đến chơi, vừa vào đến sân, anh ta đã vô cùng ngạc nhiên, hỏi chủ nhà: "Đám hoa mẫu đơn nổi tiếng nhất anh chuyển đi đâu rồi?"
Lúc bấy giờ, bạn tôi mới biết mình đã nhầm, cho rằng bụi mẫu đơn là dám cỏ vô tích sự nên cho người đào đi.
Về sau, anh ta lại mua một ngôi nhà khác và cũng có vườn. Lần này, dù vườn rất nhiều cây cỏ khá lộn xộn song anh ta án binh bất động.
Quả nhiên, loại cây mà mùa đông anh ta cho là cây dại thì đến mùa xuân, hoa nở rộ ngập sắc màu; cây mà mùa xuân bị là cỏ dại thì đến mùa hè, hoa bung nở mới biết đó là những khóm cẩm tú cầu; cây mà nửa năm trời không có động tĩnh gì, đến mùa thu lá biến thành màu đỏ.
Đến tận cuối thu, anh bạn tôi mới nhận ra một loạt những cây thực sự không có ích và lúc đó, anh ta mới bỏ đi và giữ những đám cây hữu ích lại."
Nói đến đây, vị quản lý mới nâng ly mời các nhân viên trong công ty.
Công ty của họ giống như một khu vườn vậy và những người được giữ lại chính là những cây hoa, cây gỗ quý. Những cây hoa, cây gỗ ấy không thể lúc nào trong năm cũng có thể nở hoa, kết trái, vì thế, cần phải quan sát một thời gian đủ dài mới có thể phát hiện ra.
Nếu chỉ quan sát theo từng mùa hay từng thời điểm ngắn ngủi, làm sao vị quản lý có thể nhận ra vẻ đẹp của từng loại cây hay ở đây, cụ thể là ưu điểm, năng lực của những nhân viên?
Lời bình
Đừng bao giờ phán đoán một cái cây trong một mùa, cũng như đừng bao giờ phán đoán một con người trong một giai đoạn ngắn.
Đừng để sự khắc nghiệt của một mùa hủy diệt tất cả mầm sống của những mùa còn lại, cũng như đừng để những khoảnh khắc khó khăn hủy diệt cả một thời gian tốt đẹp chắc chắn sẽ đến vào một lúc nào đó.
Đừng vội vã phán đoán bất cứ ai hay bất cứ việc gì, sự tiếp xúc ngắn ngủi không thể giúp bạn hiểu rõ một người và một phán đoán sai lầm có thể khiến bạn mất đi những người bạn tốt, những cánh tay đắc lực.
https://www.secretchina.com/news/gb/2019/07/12/899476.html