Dù đi máy bay nhiều đến cỡ nào, bạn cũng chẳng bao giờ có thể so sánh được với các tiếp viên hàng không và phi công cả.
Tùy vào lịch làm việc, mỗi ngày họ có thể bay nhiều chuyến liên tục, và trong quá trình ấy sẽ bắt gặp không ít những câu chuyện kỳ dị mà đến những cái đầu giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ tới.
Dưới đây là 4 câu chuyện như thế, theo chia sẻ của các tiếp viên hàng không lâu năm.
1. Vị khách mắc kẹt trong bồn cầu
*Chia sẻ của Mary, tiếp viên 30 tuổi tại Florida
Đó là một ngày bình thường như bao ngày với một tiếp viên hàng không tại Miami. Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy khá oi bức, cảm giác đồ lót như tan chảy ra vậy.
Tôi ra sân bay trên xe bus của nhân viên, vượt qua cổng an ninh, tự check-in bằng máy tính bảng, rồi cố gắng thể hiện sao cho thật lộng lẫy trong ca làm của mình.
Nhìn chung, quá trình lên máy bay cũng bình thường. Đôi lúc hơi hỗn loạn một chút, nhưng chúng tôi xử lý được.
Hành khách lên máy bay, cửa đóng lại, và chúng tôi sẵn sàng cất cánh. Nhưng đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi: "Này, chúng ta chưa thể đi được! Có người đang bị kẹt trong toilet."
Tôi cử một tiếp viên khác tới hỗ trợ, xem chính xác là có gì xảy ra. Quả thực là có một người đang kẹt trong bồn cầu.
Chúng tôi cố gắng hỗ trợ kín đáo nhất có thể, nhưng có lẽ là... vô ích. Mọi nỗ lực để kéo vị khách đáng thương ấy ra đều vô hiệu, và đó là lúc chúng tôi hiểu rằng mình cần đội bảo trì.
Khi báo lại cho cơ trưởng, ông ấy cũng chẳng tin. Đến khi phải tận mắt chứng kiến, tôi có thể cảm nhận ông ấy ngỡ ngàng đến mức nào.
Chuyến bay bị hoãn 2 tiếng đồng hồ, và chúng tôi - các tiếp viên - phải hứng chịu mưa chỉ trích từ các hành khách khác.
Cũng đúng thôi, vì làm sao tôi có thể giải thích với 134 hành khách khác rằng có ai đó đang kẹt trong bồn cầu, chỉ vì lỡ dại giật nước khi vẫn đang ngồi lên cơ chứ?
Đội bảo trì đến. Họ phải gỡ cả nắp bồn cầu ra mới giải cứu được vị khách nọ. Xấu hổ thì khỏi nói rồi, mà ngay đến đội tiếp viên cũng chẳng nói nên lời.
Nói chung thì bài học cho các bạn đây: Đừng bao giờ giật nước bồn cầu trên máy bay khi bạn đang ngồi ở đó! Tai hại lắm.
2. Pha "thả bom" của chú chihuahua lén lên tàu
*Chia sẻ của Ciara, tiếp viên 30 tuổi tại Ireland
Một trong những trải nghiệm kỳ cục nhất kể từ khi hành nghề, đó là chuyến bay từ Dubai tới New York. Sau khi hạ cánh, khi toàn bộ hành khách đã rời đi, đồng nghiệp của tôi vào dọn phòng vệ sinh và... hét loạn lên.
Cô ấy đóng sập cửa lại, chỉ nói gọn lỏn: "Nhìn mà xem". Tôi "vào xem" và thấy nguyên một đống phân nằm chễm chệ trên bệ toilet. Shock đến mức không thể tin nổi.
Ảnh minh họa
Khi quay trở lại Dubai, chuyến bay ấy bỏ trống đến phân nửa. Vắng khách thì cũng nhẹ nhõm hơn, nên chúng tôi nhanh chóng sắp xếp và để chuyến bay chuẩn bị cất cánh.
Nhưng đúng lúc này, cơ trưởng lại thông báo có một chú chó trên tàu, buộc chúng tôi phải quay lại.
Đúng là bây giờ chó được phép mang lên hầu hết các chuyến bay tại Mỹ, nhưng với một chuyến bay kéo dài 14h thì không.
Hơn nữa, loài vật duy nhất được phép mang lên các chuyến bay của Emirates là chim ưng chứ không phải chó.
Chúng tôi quay trở về sân bay và đội an ninh lập tức xuất hiện. Họ phát hiện ra một cặp đôi đã lén giấu theo một chú chó chihuahua trong túi xách.
Mọi chuyện lẽ ra đã trót lọt, cho đến khi chú chó bất ngờ sủa lên. Sau đó thì... không có sau đó nữa - đội an ninh nhanh chóng áp giải cặp đôi xuống, trong khi các hành khách khác thì cực kỳ tức giận vì mất thời gian.
3. Bóng đen bí ẩn lúc hạ cánh
*Chia sẻ bởi Akoni - tiếp viên 32 tuổi từ Hawaii
Một tối nọ, tôi đang trong ca trực cùng một đồng nghiệp khác trên chuyến bay chuẩn bị hạ cánh tại Portland, Oregon (Mỹ). Lúc đó, tôi đã yên vị tại chỗ rồi, một người ở đầu, một người ở cuối máy bay để tiện quan sát.
Đèn trong khoang hành khách cũng đã tắt. Nhưng rồi đột nhiên, tôi thấy vài người đứng phắt dậy, ngay giữa lối đi.
Lúc này máy bay chuẩn bị đáp, bánh xe cũng đã được thả ra. Tôi lập tức gọi vào loa, yêu cầu hình bóng ấy phải ngồi xuống nhưng tuyệt nhiên không thấy tuân thủ.
Họ cứ đứng đó, tay bám lấy nóc cabin. Tôi hét vào loa, khẩn khoản van nài trong vô vọng.
Ảnh minh họa
May mắn là chúng tôi đã hạ cánh an toàn. Lúc này, tôi vội tháo dây an toàn, chạy đến chỗ hình bóng ấy.
Đó là một người phụ nữ, tuổi khoảng trung niên. Tôi van nài bà ngồi xuống, nhưng bà nói: "Cô không hiểu, tôi không thể ngồi xuống được."
Tôi tiếp tục: "Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi cũng sẽ làm rõ tại cổng an ninh. Nhưng quý khách làm ơn ngồi xuống, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Người phụ nữ vẫn không ngồi. Thay vào đó, bà nắm lấy vai tôi, vừa lắc vừa hét với âm lượng vừa đủ để... cả máy bay nghe thấy: "Cô không hiểu. Tôi... ra quần luôn rồi. Giờ tôi vào nhà vệ sinh được chưa?"
Lúc này thì tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, vội né ra cho bà đi giải quyết thôi.
4. Lãng mạn giữa không trung
*Chuyện kể bởi Erin, tiếp viên 32 tuổi từ Toronto
Tôi làm việc cho một hãng hàng không khá nhỏ trong khu vực. Một lần, tôi có lịch phải nghỉ qua đêm tại Newark.
Tôi biết mình sẽ chỉ ở trong khách sạn của sân bay thôi và chẳng có gì để chơi, nên chỉ mang theo một chiếc hoodie, vài cái leggings và một đôi Vans. Nói chung là kế hoạch đã lên đầy đủ, chẳng có gì đặc biệt.
Chuyến bay tới Newark chỉ kéo dài khoảng 1h - siêu nhanh luôn, máy bay thì kín chỗ. Trong lúc hành khách lên máy bay, tôi có trò chuyện với một hành khách dễ thương đang kẹt ở hàng sau.
Cuộc nói chuyện cũng không có gì đặc biệt, và tôi có nhắc đến chuyện phải lưu lại Newark 24h kế tiếp.
Vi khách kia sau đó tiết lộ đang đến New York để tổ chức tiệc cùng vài người bạn, và mời tôi cùng đồng nghiệp tới.
Tôi từ chối (rõ ràng, vì có mang đồ gì lồng lộn theo đâu). Dẫu vậy, chúng tôi có trao đổi số điện thoại, rồi nhắn tin qua lại khi tôi tới khách sạn.
Anh chàng vẫn rủ rê tôi đi chơi, nhiệt tình bảo rằng nếu có đổi ý thì nhớ nhắn lại. Rốt cục thì tối hôm đó, chúng tôi quyết định... mặc gì cũng được, quẩy đã. Anh bảo: "Ok, để anh điều xe tới."
Nghe gì chưa, hẳn là điều xe? Khoảng 1h sau, chúng tôi lên đường. Tôi mặc đúng những gì mang theo: leggings, áo hoodie và giày thể thao.
Khi tới nơi, thứ đầu tiên tôi nhận ra là trang phục mình mặc quá sức là "lạc quẻ".
Dẫu vậy, buổi tiệc vẫn rất đỉnh. Tôi đã có buổi tối cực vui và lãng mạn với anh chàng đó, như thể trong một bộ phim vậy.
Đến 4h sáng, chúng tôi ngưng uống - quy định bắt buộc phi hành đoàn không được uống rượu bia trong vòng 8h trước khi làm việc.
Và đột nhiên chúng tôi nhận ra đã 7h sáng mất rồi, mà tiệc vẫn chưa tàn, trong khi chúng tôi phải có mặt ở Newark vào ban trưa. Thế là vội vàng nhảy lên taxi và rời đi.
Về tới khách sạn, chúng tôi chạm mặt cơ trưởng đang đi ăn sáng. Thế là phải nói dối rằng ra ngoài có tí việc rồi vờ cùng ông ăn sáng, vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua.
Sau bữa sáng, chúng tôi chuẩn bị tiếp tục làm việc. Đi bay mà không ngủ tí nào là điều không được phép, nhưng sức trẻ mà, chúng tôi lo được.
Có điều khi lên máy bay, đột nhiên tôi nghe có ai gọi tên mình - hóa ra chính là anh chàng ấy.
Lúc này tôi thấy khá ngại vì rời đi mà chẳng nói gì với anh - đơn giản vì tôi cũng không muốn nói lời từ biệt với một anh chàng tuyệt vời như thế.
Tôi cố gắng hành xử thật chuyên nghiệp, giao tiếp ít nhất có thể để tránh đồng nghiệp bàn tán, rồi sau đó nhắn nhanh cho anh một tin để giải thích.
Rốt cục thì sau chuyến bay, mọi chuyện vẫn ổn. Chúng tôi tiếp tục nhắn tin, và hóa ra tôi với anh đều ở cùng một thành phố. Còn giờ thì anh đang là bạn trai tôi, 5 năm rồi.