Cho đến khi tôi bước sang tuổi 30, tôi đã không thể làm gì ngoài chạy trốn.
Chạy trốn gia đình, chạy trốn công việc, chạy trốn cuộc sống, chạy trốn mọi căng thẳng.
Công việc không đạt yêu cầu: đổi việc;
Tranh chấp với các thành viên trong gia đình: không liên lạc, không về nhà;
Tôi không chịu nổi áp lực nặng nề khi được thăng chức: tôi lấy cớ sức khoẻ không được tốt để trở về làm việc ở tuyến dưới...
Cứ như vậy, tôi tiếp tục đi lùi trong khi tất cả mọi thứ đều đang tiến lên phía trước. Cho đến năm 30 tuổi, đột nhiên tôi nhận ra con đường mà tôi chọn không còn khoảng không nào để lùi nữa. Nhưng tôi vẫn muốn sống thật tốt, muốn giàu có, muốn hạnh phúc và muốn sống một cuộc sống tự do. Nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng khí để làm những thứ có thể khiến cuộc sống của tôi tốt lên. Tại sao? Bởi vì tôi luôn cảm thấy mệt mỏi dù chưa hề làm gì cả.
(Ảnh minh hoạ)
Vậy nên tôi đã suy nghĩ rằng mình phải làm như thế nào thì cuộc đời mới tốt lên được. Cho đến khi tôi thích một cô gái. Và có lẽ, ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi nên đã cho tôi một cơ hội. Có một giọng nói văng vẳng bên tai tôi rằng: “Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Anh thích cô ấy đúng không? Hãy dũng cảm theo đuổi cô ấy đi!” Tôi thầm nghĩ: "Được rồi. Cảm ơn cuộc đời, tôi không được bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy."
Thế là tôi dũng cảm theo đuổi cô ấy hơn nửa năm trời và cuối cùng cô ấy cũng đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Yêu nhau được gần một năm, dù cô ấy chưa thực sự hiểu về bản chất của tôi, nhưng cô ấy đã biết rõ tôi là một con người trì trệ như thế nào trong cuộc sống, công việc, gia đình… sau những lời kể.
Tôi vội nghĩ rằng cô ấy thương hại tôi, phải không? Có phải cô ấy thương hại cho những gì đã xảy ra với tôi khi tôi còn trẻ, thương hại cho sự cô đơn của tôi? Hay tôi cảm thấy mình không xứng với cô ấy, cảm thấy tuyệt vọng và cố tình nói những điều này để đẩy cô ấy ra xa? Sao cũng được, kết thúc có vẻ như rất "có hậu", vì cô ấy đã thực sự bị tôi đẩy ra xa, ra khỏi vòng quan hệ bạn bè của tôi. Cô ấy đã từng nói: “Gặp được anh là điều may mắn của em.”
Nhưng cũng nhờ vậy mà đến bây giờ nhìn lại tôi mới nhận ra. Hoá ra, tất cả những gì tôi đã và đang chịu đựng là kết quả của 30 năm trì trệ về cả sức lực, trí tuệ lẫn cảm xúc. Trước khi gặp cô ấy, tôi đã rất tức giận vì những gì đã xảy ra với mình khi còn nhỏ.
Tôi tức giận vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ, họ còn đưa tôi ra làm cái cớ để không cần phải giả vờ đau lòng nếu như sau này họ tái hôn, sự không công bằng của thầy cô hay bị bạn bè lừa dối… Sau khi yêu cô ấy, cuộc sống của tôi giống như có ánh sáng le lói, tuy nhiên, ánh sáng đó cũng nhanh chóng bị sự tiêu cực trong tôi lấn át.
(Ảnh minh hoạ)
Cũng chính vì vậy mà khủng hoảng tuổi 30 của tôi đến như điều tất lẽ dĩ ngẫu, bởi vì con người không thể làm gì nếu cuộc sống của họ không tồn tại gia đình, bạn bè và những người yêu thương họ. Nhưng những gì tôi đã làm lại chính là đẩy gia đình và bạn bè của mình xa khỏi cuộc sống của mình, cảm thấy mình không đủ tư cách để nói yêu với những người mình thương. Tôi muốn thoát ra.
Tôi có thực sự thích kiểu sống này không? Không. Đó là vì thực tế phũ phàng mà tôi không thể chịu đựng được. Vì vậy, tôi đã chọn cách sống buông thả, tôi sẽ chẳng cần làm vừa lòng ai, tuy nhiên, tôi cũng không thể tự làm vừa lòng chính mình.
Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời là một dòng, dù nhanh hay chậm, nó vẫn sẽ trôi từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, tôi cũng kịp nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là một đường thẳng, mà là một chuỗi các điểm nối tiếp nhau, những sự việc đã được dự kiến và những sự kiện nhưng không ai có thể lường trước được mới chính là công thức làm nên cuộc sống.
Hoá ra, không phải mỗi mình tôi mà hầu hết mọi người đều phải đối mặt với những vấn đề này. Và một điều mà tôi đã rút ra được trong quá trình chống lại những cuộc khủng hoảng tuổi 30, chính là trong trường hợp bạn cũng đang trăn trở giống tôi, thì việc làm vẫn nên là ưu tiên hàng đầu.
Trước hết, bạn phải có khả năng nuôi sống bản thân, đừng quá tham vọng và hãy làm việc chăm chỉ. Bởi ít nhất, đa phần những khó khăn trong cuộc sống đều do thiếu thốn về vật chất gây ra. Cho nên, chỉ cần có công việc và thu nhập ổn định thì đa phần mọi chuyện sẽ êm xuôi, kể cả tâm lý và cả những mối quan hệ xung quanh bạn.