Có một người đàn ông giàu có bị mắc bệnh nên y. Ông ta cảm thấy mình sẽ không còn sống trên đời được bao lâu nữa cho nên rất suy sụp và chán nản.
Tình cờ, ông được người quen giới thiệu cho một vị bác sĩ đã nghỉ hưu lâu năm, cực kỳ giỏi giang nhưng thích sống yên tĩnh một mình, chỉ chữa bệnh cho những ai ông ta cảm thấy thích.
Người đàn ông nhà giàu lập tức tìm mọi cách đến tận nơi để ân cần hỏi han, chăm lo giúp đỡ tất cả mọi việc trong nhà cho bác sĩ nọ để lấy lòng. Sau một thời gian, bác sĩ cuối cùng cũng đồng ý chữa bệnh cho ông ta.
Sau khi bắt mạch, bác sĩ chỉ nói: "Để điều trị căn bệnh này chỉ có đúng một phương pháp mà thôi. Tôi có ba loại thuốc ở đây.
Nếu anh chịu làm theo hướng dẫn, lần lượt hoàn thành cả ba bài thuốc này thì bệnh của anh sớm muộn cũng khỏi".
Người đàn ông nghe vậy thì hết sức vui mừng.
Ông ta nhanh chóng mang những phương thuốc bác sĩ kê cho về nhà và mở bài thuốc đầu tiên ra, trong đó có ghi: Hãy đến một bãi biển và nằm yên trong 30 phút trong 21 ngày liên tục.
Người đàn ông tỏ ra ngờ vực nhưng cuối cùng, do hết cách với căn bệnh của mình, ông ta vẫn nuôi hy vọng và làm theo.
Nhưng chỉ sau 10 ngày, ông ta đã cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều vì chưa bao giờ được hưởng cảm giác thoải mái đến như thế so với những ngày bận rộn bình thường.
Chỉ nằm một chỗ nghe tiếng gió, âm thanh của biển và tiếng những chú hải âu bay lượn khiến ông ta cực kỳ thư giãn.
Sau khi kết thúc 21 ngày nằm trên biển, đến ngày thứ 22, ông ta mở bài thuốc thứ hai ra và đọc nội dung: Hãy tìm năm con cá hoặc năm con tôm hoặc bất cứ động vật nào trên bãi biển rồi gửi trả chúng về biển trong 21 ngày liên tục.
Người đàn ông giàu có tiếp tục nghi ngờ về những gì mình đã đọc được nhưng cuối cùng ông ta vẫn làm theo chỉ dẫn.
Kết quả là mỗi ngày ông ta đều phải không ngừng di chuyển và đi lại nhiều hơn để tìm và thả cho đủ số cá tôm này về biển.
Sau đó đến ngày thứ 43 từ đầu đợt điều trị đến giờ, ông ta cuối cùng cũng mở bài thuốc cuối cùng với nội dung là: Hãy tìm một nhánh cây, viết ra tất cả oán giận và bực bội trong lòng lên bờ cát.
Việc này rất dễ hoàn thành nên người đàn ông nhanh chóng thực hiện. Tuy nhiên, mỗi khi chuẩn bị viết xong, những con sóng xô tới và xóa tan tất cả.
Người đàn ông bỗng cảm thấy cực kỳ tức giận, cùng lúc đó cũng xúc động đến phát khóc.
Sau khi trở về nhà, ngồi suy nghĩ lại cẩn thận, ông ta lại thấy oán giận trong lòng như được xóa nhòa theo những con chữ, cõi lòng thoải mái, thư thái và không còn sợ hãi vì cái chết hay bệnh tật nữa.
Hóa ra mọi người chỉ cảm thấy không vui khi họ chưa hiểu thấu được ba điều: Thứ nhất là nghỉ ngơi, thứ hai là trả giá, và thứ ba là buông tay.
Vì lòng tham là một loại chất độc mà ham muốn của con người thì không bao giờ kết thúc.
Muốn có một cuộc sống ổn định nhưng cũng theo đuổi sự thoải mái, có một cuộc sống thoải mái thì chúng ta tiếp tục theo đuổi sự hưởng thụ vật chất xa xỉ.
Giống như một con nhện trong chùa Linh Ẩn, khi được Phật tổ hỏi: "Đời người quý nhất là thứ gì?"
Con nhện liền đáp: "Là thứ chưa có được."
Một ngàn năm nữa trôi qua, Phật lại hỏi con nhện: "Đời người quý nhất là thứ gì?"
Con nhện vừa bị mất một viên trân châu yêu quý, nó bèn đáp: "Là thứ chưa có được và thứ đã mất đi."
Ba ngàn năm sau, Phật hỏi con nhện một lần nữa: "Đời người quý nhất là thứ gì?"
Con nhện đã quên bẵng viên trân châu năm nào, nhưng nó vừa đánh mất một người cực kỳ yêu thương trong lòng, nó trả lời: "Đời người quý nhất không phải là thứ chưa có được hay thứ đã mất đi mà là hạnh phúc mà mình đang nắm giữ."
Chỉ cần còn có lòng tham, còn có ham muốn, chúng ta sẽ không bao giờ dễ dàng đạt được hạnh phúc. Lòng tham con người ví như nuôi rắn độc: Người biết đủ không bao giờ rơi vào bẫy, kẻ ham muốn luôn thấy khổ tâm.
Chỉ khi nào biết sống một cách mãn nguyện, biết trân trọng chính mình, nghỉ ngơi vừa đủ, trả giá khi cần thiết và buông tay khi không thể níu giữ được nữa.
Biết trân trọng những gì đang có bây giờ, chúng ta sẽ là người giàu có và vui vẻ nhất thế giới.