Chẳng có con đường sự nghiệp nào mà không có trắc trở cả, cứ như một quy luật đã được an bài, muốn thành công hay tiền tài phú quý, chúng ta ít nhiều phải nếm trải “hương vị” của khó khăn.
Tuy nhiên, một khi nhận thấy bản thân không tiến cũng không lùi, cứ mãi giậm chân tại chỗ, khi thì lận đận, lúc thì long đong: làm bao năm lương không tăng, cố gắng cách mấy sếp không trọng dụng, dẫu thân tình nhưng đồng nghiệp chẳng quý mến,... thì đây là lúc dân văn phòng nên tự soi chiếu và bóc tách mình xem có đang sở hữu 3 thói xấu ứng với 3 chữ này không.
“Nhàn”
Nhiều dân công sở đi làm nhưng chỉ mong muốn ngồi chơi xơi nước, nằm mát ăn bát vàng, việc được giao càng ít càng tốt, ấy thế nhàn nhã trong công việc chỉ tổ khiến bản thân chúng ta chây ỳ không phát triển lên được.
Mà cá nhân nơi công ty không thể phát triển giữa thời đại mà mọi thứ đều cập nhật liên tục, khéo léo ứng dụng cái mới để bắt kịp dòng chảy hiện đại thì hai chữ “thành công” với họ chỉ là thứ xa xỉ.
Trên con đường sự nghiệp muốn đạt tới cột mốc này cột mốc nọ hào nhoáng chói chang, không ai có thể ra tay giúp chúng ta được.
Chi bằng hãy tự mình đi trên đôi chân mình, dẫu gai góc đó, có lúc khó khăn tưởng như không vượt qua được đó, nhưng chỉ cố gắng ngày này qua ngày khác rồi cũng sẽ qua thôi.
Đến lúc ấy, thứ mình gặt hái sẽ có giá trị đến muôn phần.
Hãy học cách trau dồi bản thân từ những đau khổ và khó khăn, không nên an lạc trong trầm lặng và dựa dẫm quá nhiều từ người khác. “Nhàn” là một vùng đất an toàn mà cũng rất hiểm nguy.
“Kiêu”
Làm nghề gì, trong lĩnh vực nào và tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, dân công sở chúng ta không nên quá kiêu ngạo để chuốc phiền phức vào thân.
Chẳng ai trên đời này thích giao tiếp hay giúp đỡ kẻ kiêu ngạo cả, một khi quá đà sẽ có kết quả hiển nhiên: sếp chán ghét, đồng nghiệp xa lánh.
Nếu bản thân tài giỏi thật, đừng lấy đó ra làm chiếc áo lộng lẫy khoác lên mình, khiêm nhu một chút sẽ có được tất cả sự tin yêu từ mọi người trong công ty. Tài giỏi sẽ có tài giỏi hơn đừng để tài giỏi quá lại bị tài giỏi hại.
Kiêu ngạo, quá tự đắc, không nghe lọt tai lời khuyên của người khác, cuối cùng tự hủy hoại bản thân, liệu có đáng?
Nếu bản thân không thực sự tài giỏi, cũng đừng đóng vai một chiếc thùng rỗng kêu to.
Thật thà luôn là chân giá trị trong mọi hoàn cảnh sống, dù kém cỏi cũng sẽ có người yêu thương chìa tay ra nâng đỡ, dù khó khăn cũng sẽ bình an sống qua ngày.
“Sân”
Sân trong sân si chính là thói xấu mà rất nhiều dân công sở ngày nay mắc phải: luôn chăm chăm đi tìm điểm không tốt của người khác xung quanh, từ sếp cho tới đồng nghiệp để hoạnh họe, bỉ bai.
Kiểu người này không hôm nay thì ngày mai cũng sẽ bị công ty đào thải.
Bằng cách toát ra thứ năng lượng tiêu cực hay gây phiền nhiễu bằng những lời nói, hành động gây tổn thương người khác, các cá nhân sân si nơi công sở không chỉ khiến “nạn nhân” của màn sân si mà còn tất thảy mọi người xung quanh e dè, chẳng dám lại gần.
Bởi ai cũng sợ “khi nào tới lượt mình”.
Chưa kể, xét trên con đường sự nghiệp, muốn thăng tiến thì điều cần nhất là thu phục nhân tâm của các sếp và đồng nghiệp.
Đôi khi một lời tiến cử đề bạt thôi, bạn sẽ có cơ hội ngồi ở vị trí cao hơn rất nhiều người với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt.
Nếu sân si hay buông lời cay đắng, nói xấu hết người này tới người kia, ai sẽ giúp bạn có được điều này?
Trường hợp may mắn bằng cách nào đó leo lên được, chắc hẳn chẳng ai phục tùng hay chấp nhận trung thành dưới trướng một kẻ sân si xấu tính.