Tôi đọc được ở đâu đó, rằng người Mỹ, không nhiều người có hơn 1.000 USD tiền tiết kiệm, trong khi người Việt có tinh thần tiết kiệm tiền vào bậc cao nhất toàn cầu với 79% người dùng tiền nhàn rỗi để tiết kiệm. Đọc thông tin này, tôi đã tưởng rằng mình là người ngoại quốc..., gần 30 tuổi rồi vẫn chẳng có nổi một cuốn sổ tiết kiệm nào trong tay. Tôi hoang mang. Cho tới khi bình tâm lại, nhìn vào đám bạn 28 tuổi của mình, thấy "số phận" của bọn tôi chẳng khác nhau là mấy.
Từ trường hợp cụ thể của tôi, nghiệm ra có 4 sai lầm trong tư duy khiến nhiều người chẳng có nổi một xu dính túi trong khi tuổi đời, tuổi nghề ngày một nhiều. Bạn thử xem, bạn có suy nghĩ tai hại giống tôi không nhé:
Chưa rơi vào tình huống khẩn cấp bao giờ
Nhiều người chẳng tiết kiệm được không phải vì lương quá thấp mà đơn giản vì không hiểu được những khoản tiền "phòng thân" có ý nghĩa ra sao lúc nguy cấp. Như tôi đây, lương đi làm sau gần chục năm cũng ngót nghét 25-30 triệu, nhưng thay vì bỏ ra một khoản nhỏ tiết kiệm, tôi lại sẵn sàng chi trả cho những thú vui về công nghệ.
Theo các chuyên gia tài chính, dù là tuýp người hiện đại, biết hưởng thụ và sống vì hiện tại, bạn vẫn nên có một khoản tiết kiệm nhỏ để phòng thân cho những tình huống khẩn cấp như ốm đau, tai nạn, bệnh tật hoặc gặp phải những rủi ro bất ngờ nào đó. Nếu bạn từng rơi vào cảnh lên cơn đau ruột thừa mà trong người không có tiền để nhập viện, làm phẫu thuật, bạn sẽ thấm thía nỗi đau này hơn bao giờ hết.
Tương tự, nếu bạn còn được bố mẹ chu cấp, sẵn sàng mua xe cộ hay những khoản việc lớn trong đời đều có bố mẹ cáng đáng, bạn sẽ thấy không có lý do gì phải tiết kiệm cả.
Chỉ nhớ ra cần tiết kiệm khi đã hết tiền
Khi có lương, người biết quản lý tài chính luôn biết gửi tiết kiệm online hoặc để riêng một khoản dù nhỏ, sau khi trừ đi các khoản phải chi dự tính. Ngược lại, bạn chỉ nhớ ra mình phải tiết kiệm khi rơi vào cuối chu kỳ trả lương. Thường khi hết tiền, người ta sẽ tự vấn an bản thân và đặt ra rất nhiều lời hứa trong tương lai nhưng khi có tiền thì mọi thứ lại bay biến rất chóng vánh.
Do đó, dù ít hay nhiều, hãy tự đặt ra mức ngân sách tối đa chi tiêu trong tháng rồi để riêng một khoản tiết kiệm sang một bên. Nếu sợ tiêu lẹm vào, bạn có thể sử dụng công cụ tiết kiệm gửi góp của các ngân hàng hiện nay, cho phép gửi số tiền chỉ từ 50.000 đồng trở lên và gửi bất cứ lúc nào bạn muốn. Hoặc cách đơn giản khác là nhờ người thân giữ hộ. Cách này là để mỗi khi định rút tiền mua sắm gì đó, bạn kiểm tra tài khoản thanh toán thấy số dư còn không nhiều, cách chi tiêu ắt sẽ phải điều chỉnh theo.
Nghĩ tiết kiệm là ky bo
Sợ nhất là bị khoác chiếc áo ky bo kiệt xỉn. Nhất là đàn ông, một khi đã bị gắn cái mác này, thì có nhảy xuống sông cũng chẳng thể nào gột nổi. Ấy là tôi nghĩ thế - một suy nghĩ vô cùng thiển cận, vớ vẩn của một kẻ sĩ diện hão.
Còn bạn, nếu bạn có suy nghĩ này, đây chắc hẳn là sai lầm lớn nhất cản trở việc bạn có một cuốn sổ tiết kiệm cho riêng mình. Những người giàu thường tiêu ít, làm nhiều. Vì không muốn mang tiếng ky bo, bạn luôn thích lên "đời" các vật dụng. Thay vì chỉ nghĩ đến mua chiếc TV mới khi nó hỏng, tôi luôn muốn mang về nhà chiếc TV dùng công nghệ mới nhất. Bảo sao, tiền nong cứ lần lượt đội nón ra đi...
Cho rằng "tiền chẳng thể mang theo khi chết đi"
Suy nghĩ này rất đúng. Tôi từng nghĩ thế. Thế nên, tôi chẳng ngại vung tiền khi bỏ ra vài chục triệu mua chiếc điện thoại mới ra lò, hay ăn hàng ăn quán - nơi mà tôi cho rằng sẽ mang lại cảm giác hạnh phúc vì được ăn ngon.
Thế nhưng, thực tế rằng chi phí mai táng ngày càng đắt đỏ. Như ở Mỹ, chi phí lo hậu sự trong đó có việc tìm chỗ yên nghỉ cho một người có thể lên tới 10.000 USD. Điều đó có nghĩa rằng, nếu bạn không có một khoản tiết kiệm nào, bạn đã để lại những gánh nặng không hề nhỏ cho người thân của mình. Do đó, bên cạnh việc biết hưởng thụ, bạn cũng nên học cách tiết kiệm.