Trong căn nhà cấp 4 được nhà nước hỗ trợ xây dựng phòng chống lũ lụt, chị em song sinh Đặng Hoàng Thu Phương và Đặng Hoàng Thịnh (6 tuổi, trú tổ dân phố Đông Quang, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đang chăm chú tâp đọc, tập viết. Thấy có người lạ vào, 2 đứa trẻ nhanh miệng chào rồi vui vẻ khoe chuẩn bị vào lớp 1.
Cặp song sinh được người mẹ ung thư từ chối điều trị, giành giật sự sống từng ngày để 2 con được chào đời khoẻ mạnh.
Ngoài gian bếp, anh Đặng Thái Sơn (41 tuổi, bố của bé Phương và Thịnh) đang loay hoay chuẩn bị cơm trưa. 6 năm sau ngày vợ mất, anh vẫn ở vậy chăm sóc cho 2 đứa con. Vừa làm bố vừa làm mẹ trong cảnh khó khăn nhưng về đến nhà, nhìn thấy 2 đứa con ríu rít hỏi han, người đàn ông này lại có thêm động lực.
6 năm trước, bài viết "Cố gắng thụ tinh nhân tạo thì được mang thai đôi, người mẹ chưa kịp hạnh phúc đã chết lặng khi mình bị ung thư" chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của vợ chồng anh Sơn và chị Hoàng Thị Hương (giáo viên một trường mầm non tại Gia Lai).
Hình ảnh bé Phương và bé Thịnh 6 năm trước, 11 tháng tuổi đã mồ côi mẹ.
Mãi đến năm 43 tuổi, chị Hương mới kết hôn với người đàn ông kém mình đến 10 tuổi. Cưới nhau gần 1 năm, mong chờ mãi vẫn không có con, họ đưa nhau đi khám mới biết 2 vợ chồng khó có thể mang thai tự nhiên. Khát khao làm mẹ cháy bỏng, tích góp được đồng nào, họ vay mượn thêm khắp nơi để thụ tinh nhân tạo. Kết quả mang song thai khiến 2 vợ chồng vỡ oà hạnh phúc.
Nhưng rồi, mang thai đến tháng thứ 6 thì chị Hương phát hiện bị ung thư đại tràng. Dù sức khoẻ yếu nhưng chị từ chối mọi phác đồ điều trị, giành giật sự sống từng ngày để được nhìn thấy con chào đời.
Đến tháng thứ 8, tình hình nguy kịch, bác sĩ chỉ định mổ gấp để cứu cả mẹ lẫn con. Cặp song sinh 1 gái (nặng 1,6kg), 1 trai (nặng 1,5kg) phải chào đời thiếu tháng. Ngày chị sinh cũng là ngày người thân được thông báo khối u trong cơ thể chị đã di căn, khuyên gia đình nên chuẩn bị trước tinh thần.
Biết được bệnh tật của mình, chị Hương từ chối nhập viện để dành tiền mua sữa cho con và xin về nhà để được gần bên con ngày nào quý ngày ấy.
3 bố con anh Sơn bên bàn thờ chị Hương
Bài viết về hoàn cảnh gia đình chị Hương sau khi được đăng tải nhận được sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc của độc giả xa gần. Ngoài động viên, thăm hỏi, độc giả còn quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền hơn 220 triệu đồng, giúp gia đình người phụ nữ vất hạnh vượt qua khó khăn.
Khi 2 đứa con mới vừa 11 tháng tuổi, chị Hương qua đời.
Cũng đành "gà trống nuôi con"
Thắp nén nhang lên bàn thờ người vợ xấu số, anh Sơn chia sẻ, sau ngày vợ mất, anh đưa 2 con nhỏ rời Gia Lai về Quảng Ngãi để nương nhờ bố mẹ ruột. Không đất đai, nhà cửa, 3 bố con anh Sơn sống cùng bố mẹ già. 2 đứa con sinh non, lại thiếu vắng tình thương, hơi ấm của mẹ nên ốm vặt suốt, nằm viện thường xuyên.
"Để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày, tôi gửi 2 con nhờ bố mẹ chăm sóc rồi xin làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Ngày đi làm, tới buổi về lại loay hoay chăm sóc 2 đứa con, không còn thời gian mà suy nghĩ hay than thở nữa.
3 năm trước, nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà phòng chống bão lụt, tôi vay mượn thêm hơn 50 triệu nữa xây căn nhà này để 3 bố con có chỗ ở.
Cảnh "gà trống nuôi con" khó khăn vô cùng nhưng giờ nhìn thấy 2 đứa con ngày càng lớn, ngoan ngoãn lại chăm học nên tôi rất vui. Hết hè này 2 đứa sẽ vào lớp 1", anh Sơn chia sẻ.
Hỏi bé Phương, bé Thịnh về mẹ mình, 2 đứa trẻ ngước khuôn mặt lên bàn thờ rồi vô tư nói "Mẹ cháu kia kìa, nhưng mẹ đi xa lắm rồi và không thể về với bố con cháu nữa. Bố và ông bà nói phải ngoan, phải biết thương yêu nhau và nghe lời bố, nghe lời ông bà thì mẹ mới không buồn", bé Phương tâm sự.
Chị em Phương, Thịnh chuẩn bị vào lớp 1.
Nhắc đến cuộc sống hiện tại của 3 bố con, anh Sơn cho biết, dù khó khăn, vất vả còn nhiều nhưng anh sẽ cố gắng để làm chỗ dựa vững chắc cho 2 con. Con còn quá nhỏ, cuộc sống còn quá khó khăn nên anh vẫn chưa nghĩ đến việc tìm hạnh phúc mới.
6 năm kể từ ngày vợ mất, anh Sơn một mình vất vả nuôi 2 đứa con.
"Nhiều hôm đón con khi tan trường, thấy chúng vô tư hỏi: "Sao các bạn có mẹ đưa đón mà 2 chị em con lại không có mẹ?" nghe mà thương vô cùng. Nhiều lần tôi ôm con chuyện trò, nói cho con là mẹ đã mất nên dần dần chúng cũng hiểu và không hỏi nhiều nữa.
Giờ tôi không mong gì nhiều, chỉ mong có sức khoẻ để tiếp tục bươn chải cuộc sống nuôi 2 đứa con. Đời chúng đã sớm chịu nhiều thiện thòi, bất hạnh vì mồ côi mẹ rồi. Hy vọng nhìn thấy con ngày càng khôn lớn thế này, dưới suối vàng vợ tôi sẽ được yên lòng", anh Sơn chia sẻ.
Quá trưa, người đàn ông lam lũ bê mâm cơm đạm bạc vào nhà để 3 bố con cùng ăn. Tiếng cười nói ríu rít của 2 đứa trẻ như xua tan những muộn phiền trong căn nhà nhỏ.