Nhà bác tôi có 2 cô con gái cách nhau gần 10 tuổi. Chị lớn năm nay đã gần 30 tuổi rồi, xinh đẹp như hoa, công ăn việc làm ổn định thế nhưng nhất quyết không chịu lấy chồng. Còn cô em cũng mới ra trường, đi đâu cũng nổi bật giữa đám đông bởi ngoại hình ưa nhìn, tính cách sôi nổi hoạt bát.
Hồi bác gái quyết định không đẻ nữa, ông bà nội tôi đòi lấy vợ mới cho con trai ngay vì đổ hết cho bác gái cái tội tày đình là không đẻ được con trai. Cũng may bố tôi là bác sĩ sản khoa, bố phải giải thích đến giã họng thì ông bà tôi mới miễn cưỡng chịu hiểu rằng đẻ được con gái hay con trai không phải tại con dâu mà tại con trai ông bà hết. Đấy chả phải nói đâu xa, chính nhà tôi cũng 2 cô “thị mẹt” và nhà cậu út nhà tôi còn phát triển quân số thêm 3 cô “vịt giời” nữa cơ. Chung quy lại thì là cả 3 ông con trai của ông bà đều không đẻ được thằng cháu trai nào.
Bản thân bố tôi làm thụ tinh ống nghiệm cho nhiều gia đình nên hiểu hơn ai hết, giờ muốn có con nhiều khi còn tốn cả căn nhà ấy chứ, đẻ được là giời thương lắm rồi!
Quay lại chuyện của nhà bác cả nhà tôi, hai chị nhà bác hồi bé bị ông bà ghét bỏ bao nhiêu thì bây giờ lại làm bố mẹ nở mày nở mặt bấy nhiêu. Chả phải nói đâu xa, cuối năm ngoái hai chị ấy mới gom góp sửa sang rồi mua luôn miếng đất cạnh nhà, xây cho hai bác cái nhà to đùng ở dưới quê. Hai bác thích thì về mà không thích thì cho khách du lịch thuê làm homestay, thu nhập tháng có khi cả chục triệu ấy chứ.
Bác trai cả nhà tôi gần 60 tuổi nhưng vì làm kinh doanh tự do nên chưa hề có ý định nghỉ hưu, bác hiện đang làm giám đốc chi nhánh cho một công ty của bạn bác, ăn nên làm ra lắm. Bác hiền khô, hồi trẻ thì bị trêu là nhát gái, đến khi có tuổi thì ai cũng bảo bác dâu có phúc lấy được ông chồng không biết chơi bời lêu lổng là gì.
Ấy thế nhưng cuộc đời mà, bất kỳ cái gì đều có thể có biến số của nó. Chẳng ai ngờ bác tôi lại dính vào một màn thị phi mà suýt nữa gột không sạch được tiếng xấu.
Chả là bác tôi U60 đấy nhưng còn phong độ lắm, thật ra nói cho đúng thì xung quanh bác lúc nào cũng có người để mắt, chỉ là bác không phải người tinh ý cũng càng không có ý định tòm tem bên ngoài nên không quan tâm tới mà thôi.
Phải một nỗi, bác tôi có tính cả nể. Không giống như bố tôi, nếu là đối tượng bố tôi cảm thấy không cần thiết và không muốn giao lưu thì ông sẽ một là nói thẳng, hai là chẳng thèm quan tâm luôn. Bác tôi thì khác, dù không thích nhưng đôi khi bác vẫn sợ mất lòng người ta.
Cũng vì cái tính cách này mà bác mới rơi vào cái cảnh tình ngay lý gian như vậy.
Chuyện là bác có cô đồng nghiệp mê bác như điếu đổ, biết rõ bác có gia đình vợ con đề huề hạnh phúc rồi vẫn cố mà rúc đầu vào. Về sau này không biết vì lý do nào mà cô kia bị cho thôi việc ở công ty bác. Mặc dù đã nghỉ việc nhưng cô kia vẫn không ngừng nhắn tin hỏi han, tâm sự với bác ngày này qua tháng khác.
Vì tính không muốn mất lòng ai nên bác cũng vẫn cứ trả lời qua loa. Cô kia thấy vậy cũng chẳng biết ý biết tứ đâu, lại càng được đà lấn tới, đi đâu làm gì cũng nhắn tin chụp ảnh khoe với bác. Lắm khi còn tâm sự kể khổ cô đơn và buồn tủi vì không ai bên cạnh…
Nói chung các tin nhắn đều không có gì quá trớn nhưng chắc chắn đã là phụ nữ khi đọc được thì đều không thể không cảnh giác. Và người đọc được lại chính là hai cô con gái nhà bác.
Hai chị khi biết chuyện thì không làm ầm ĩ lên, cũng không hề chất vấn bố mà âm thầm theo dõi. Tên lưu trong danh bạ thì có vẻ như là một đồng nghiệp cùng công ty với bác nhưng theo tìm hiểu của hai chị thì người này không làm việc công ty ấy.
Lúc này quả thật hai chị bắt đầu sinh nghi hay là bố mình trẻ không hư rồi già đổ đốn thật. Bởi vì nếu không có vấn đề gì thì sao bố phải cố tình lưu sai tên trong danh bạ điện thoại?
Nhưng xét thấy tình hình cách trả lời tin nhắn của bố quả thực không có gì mập mờ nên các chị tạm thời bình tĩnh lại. Sau khi truy xét qua một hồi, hai chị phát hiện ra ảnh đại diện của cô ta trong danh sách bạn bè trên Zalo bố. Từ đó, hai chị truy lùng được địa chỉ đơn vị mà cô ta đang làm việc.
Việc cô ta từng là đồng nghiệp của bố cũng lộ ra, đây cũng là lý do trên danh bạ điện thoại bố vẫn lưu cô ta thuộc nhóm đồng nghiệp của mình. Sau khi đã nắm được toàn bộ thông tin của cô ta, hai chị đã tìm đến tận nơi cô ta làm việc để nói chuyện rõ ràng.
Đương nhiên, cô ta quan tâm bác tôi lâu như vậy thì làm gì có chuyện không biết hai cô con gái của bác cơ chứ. Vừa nhìn thấy hai chị, mặt cô ta cắt không còn một giọt máu và cũng không dám từ chối việc ngồi nói chuyện với hai chị.
Từ đấy, cô ta cũng nhận thật là toàn tự mình đa tình và theo đuổi bác tôi chứ bác thì chưa từng có tín hiệu sẽ bật đèn xanh cho đối phương. Thế nhưng bởi vì biết tính của bác sẽ không phản ứng mạnh mẽ để mất lòng ai nên cô ta vẫn cứ nhùng nhằng dây dưa với bác, hi vọng là có ngày bác sẽ yếu lòng.
Tất nhiên sau khi khai thật thì cô ta cũng hứa sống hứa chết sẽ không bao giờ dám làm phiền hay có tư tình gì với bác tôi nữa, thậm chí còn cẩn thận chặn số của bác trước mặt hai chị nữa cơ.
Cũng phải thôi, bản thân cô ta cũng có gia đình, giờ hai chị tôi lại biết nơi cô ta làm việc, vì miếng cơm manh áo và nếu không cẩn thận sẽ đến tai gia đình nhà chồng thì làm như vậy là cách tốt nhất cho cô ta rồi.
Đó là pha xử lý cô đồng nghiệp tâm cơ của bố mà hai chị con bác cả tôi đã làm. Cực kỳ bình tĩnh và văn minh, khiến tôi không khỏi trầm trồ coi như một bài học hay ho đáng nhớ!