Mới đây trên trang Boredpanda đã đăng tải album ảnh một khung cửa sổ, kèm theo câu chuyện của nhiếp ảnh gia về cảnh tượng quen thuộc mà anh nhìn thấy một ngày/
"Tôi sống ở Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ hơn 24 năm qua. Hiện công việc của tôi là một luật sư, kiêm nhiếp ảnh gia.
Đây là khung cửa sổ mà tôi vẫn nhìn thấy mỗi ngày, nằm đối diện phòng ngủ của tôi. Chính vì thế, tôi chỉ có thể nhìn thấy nó từ góc này. Như tôi đã nói, suốt 12 năm ròng, tôi nhìn thấy nó mỗi ngày, thay đổi theo thời gian...
Trong thời gian ấy, tôi thường xuyên đăng hình khung cửa lên mạng và nó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.
Đã có 2 nhà xuất bản sử dụng nó làm bìa sách và một bức từng xuất hiện trong triển lãm. Một ngày kia, người chủ của tòa nhà ấy quyết định phá nó đi để xây một tòa nhà mới. Và tôi đã cố gắng chụp được bức ảnh cuối cùng...".
Không hiểu sao, nhiều người sau khi xem xong album ảnh và nghe câu chuyện của anh chàng trên cũng thấy nghẹn ngào, như một điều gì đó quan trọng đã ra đi mãi mãi.
Hình ảnh khung cửa cô độc, trầm mặc qua năm tháng thực sự khiến nhiều người thấy chút nhói lòng khi nó không còn nữa.
Một khung cửa nhỏ với búc tường màu đỏ...
Có lúc màu xanh...
Khi chìm trong mưa tuyết.
Một bóng người nhảy lên ở đối diện.
Khung cửa sổ trong một ngày mưa gió.
Những gam màu trầm buồn, nhạt nhòa.
Khung cảnh ảm đạm và thê lương hơn.
Chút sắc màu tăm tối.
Rồi lại le lói chút ánh sáng xuyên tréo.
Cứ thế năm này qua năm khác...
Vẫn lặng lẽ một mình.
Chút tuyết đọng lại trên khung cửa.
Và khoảnh khắc cuối cùng của tòa nhà...