Kraken
Biển sâu luôn chứa đựng nhiều điều bí ẩn, về những thứ mà con người ta thậm chí còn chưa biết đến. Nhưng với những thuỷ thủ, hay với những con tàu chu du ngoài biển, không gì ghê sợ hơn "kraken".
"Kraken" lần đầu được đề cập đến trong huyền thoại Na Uy dưới dạng một con cá khổng lồ tên là hafgufa. Con quái vật này đã len lỏi vào trong văn hoá dân gian như một con mực hoặc bạch tuộc khổng lồ gần Na Uy và Greenland.
(Kraken đang chiếm lấy một con tàu - Pinterest).
Nhà văn người Đan Mạch - Erik Pontoppidan (1698-1764) đã miêu tả về kraken như một sinh vật giống mực khổng lồ. Nó có khả năng sử dụng xúc tu để xé nát tàu thuyền và kéo chúng xuống biển. Ngoài ra, kraken còn có thể tạo ra một xoáy nước chết chóc chỉ bằng cách ngâm mình xuống nước.
Tuy câu chuyện về kraken có thể được thêm thắt cho có thêm yếu tố kì bí, nhưng tạo hình của nó thì không hoàn toàn chỉ là tưởng tượng. Có thể rằng kraken được dựa vào một giống mực khổng lồ nào đó, và các nhà sinh vật học đã đưa ra giả thuyết rằng đó rất có thể là một giống mực to cỡ 100 foot (xấp xỉ 30,48 mét).
Gryffin
Là một sự pha trộn giữa hai sinh vật ăn thịt hoàn toàn khác nhau, Gryffin sở hữu cơ thể và hai chân sau của sư tử, cũng như mỏ, cánh và móng vuốt của đại bàng. Những mẩu chuyện đầu tiên về sinh vật này được hình thành ở vùng Trung Đông, nhưng sau đó đã trở thành một huyền thoại của Hy Lạp cổ đại.
(Gryffin - ảnh minh hoạ)
Sir John Mandeville (1300-1371), một nhà thám hiểm người Pháp, đã miêu tả Gryffin "mạnh hơn tám con sư tử" và "trăm con đại bàng". Nó còn được tôn sùng trong văn hoá cổ đại với sự thông minh tuyệt đỉnh. Gryffin cũng rất hung dữ, nó sẵn sàng xé xác bất cứ người nào bằng bộ móng vuốt sắc nhọn, và thả họ từ trên cao xuống cho tới chết. Một con quái vật thực sự.
Manticore
(Manticore - ảnh minh hoạ)
Một trong những sinh vật ghê tởm nhất trong nền văn hoá cổ đại, Manticore là một con thú bốn chân, lông màu nâu vàng, nhưng lại sở hữu cái đầu của một người đàn ông. Nó cũng có cái đuôi dài của loài bọ cạp, và dáng vẻ gớm ghiếc.
Ctesias, trong cuốn sách của mình, đã phác thảo những nét đầu tiên về sinh vật này. Trong cuốn sách đó, "Manticore" có ba hàm răng hệt như răng cá mập, có tiếng "gầm" như tiếng kèn trumpet. Và đáng sợ nhất, nó có một sự yêu thích đặc biệt với việc ăn thịt người. Nó có thể làm mọi thứ để thoả mãn thú vui của riêng mình, thú vui được xé xác và ăn thịt người.
Basilisk
Huyền thoại về Basilisk thì có nhiều dị bản khác nhau, nhưng đầu tiên là trong tác phẩm "Natural History" (tạm dịch - Lịch sử của tự nhiên) của Pliny the Elder. Trong đó, Basilisk được mô tả là một sinh vật giống rắn và có cái gì đó như vương miện đội đầu.
Nhưng đến thời Trung cổ, nó đã được biến tấu thành một sinh vật có phần đầu của gà trống, và có đôi cánh của rồng hoặc dơi. Basilisk có một hơi thở chết chóc, nó thậm chí có thể giết một người chỉ bằng cách nhìn vào họ. Sinh vật này cũng có sức khoẻ vô địch với những nhát cắn vô cùng mạnh mẽ.
Truyền thuyết về Basilisk được cho là hình thành ở vùng Bắc Phi, nhưng những câu chuyện về việc đụng độ với sinh vật này lại được tìm thấy ở khắp châu Âu. Một trong những câu chuyện như vậy, kể về một người đàn ông Ba Lan đã giết một con Basilisk bằng một chiếc áo đầy gương vào năm 1587.
Roc
Những nhà thương gia và những thuỷ thủ hồi xưa hay truyền tai nhau về Roc - một sinh vật có hình thù giống chim. Roc khoẻ đến nỗi nó có thể sà xuống và cắp lấy một con voi khỏi mặt đất!
(Roc đang tiếp cận một con thuyền - Pinterest).
Huyền thoại về Roc được truyền đi khắp nơi qua lời kể của những nhà thám hiểm, điển hình như Marco Polo.
Ông miêu tả rằng cách săn mồi ưa thích của nó là giữ nạn nhân bằng cặp móng vuốt mạnh khoẻ, sau đó thả họ xuống từ rất cao, rồi đánh chén. Ibn Batutta (một nhà thám hiểm người Morocco) thì kể lại đã từng nhầm lẫn giữa Roc và một hòn đảo. Nó có sải cánh được cho là có thể che lấp ánh sáng mặt trời!
Roc dường như được lấy cảm hứng từ loài "chim voi" đã từng sinh sống tại thảo nguyên Madagascar vào thế kỉ 17, trước khi chúng tuyệt chủng hoàn toàn.
Minotaur
Minotaur là một con quái vật, mình người đầu bò, là "sản phẩm" sau một lần "mây mưa" của Nữ hoàng xứ Crete với … một con bò. Ban đầu, nó có tên là Asterion, nhưng Vua xứ Crete - Minos - đã gạt phăng cái tên đó đi và gọi nó là "Minotaur".
Ông đã nhờ đến sự trợ giúp của Daedalus (người đã làm ra đôi cánh cho Icarus) để xây dựng một mê cung với mục đích giam cầm con quái vật.
(Minotaur - nguồn: Pinterest).
Mỗi năm, vua Minos đã gửi vào cái mê cung đó người để cho Minotaur ăn thịt. Huyền thoại bắt đầu. Khi 14 đứa trẻ gốc Athens được gửi vào chuồng của Minotaur, nó đã ăn sạch, xé xác nạn nhân không còn một chút gì, kể cả xương.
Và một người anh hùng tên là Theseus, đã xuất hiện và hạ gục được Minotaur, đem lại sự bình yên cho dân làng. Nhưng trong một số dị bản khác, không có một anh hùng nào cả, chỉ có một con quái vật đầu bò, với máu và xác chết.
Chimera
Chimera, hay Chimaera, là một con quái vật với sự pha trộn của nhiều loại thú - mình sư tử, có một cái đầu dê mọc ra từ phía sau lưng, và có một cái đuôi rắn. Chimera là con đẻ của "Vua quái vật" Typhon và Echidna, một cô gái nửa người nửa rắn. Nó có chung họ hàng với Cerberus và Hydra.
Do có tận "ba miệng ăn", nên Chimera rất khát máu và thèm thịt. Nó sẽ làm tất cả để có thịt bỏ vào bụng. Nó có thể khạc ra lửa, và ngọn lửa của Chimera có thể nấu chảy gần như tất cả mọi thứ bằng sức nóng khủng khiếp của nó. Cái đuôi cũng là một con rắn độc, sẵn sàng vươn dài và giết chết bất cứ ai.
Nhưng cuối cùng, Chimera cũng bị tiêu diệt, bởi người hùng Bellerophon. Anh đã ném một ngọn giáo có đầu bằng chì vào cổ họng nó, và khi nó khạc lửa, ngọn lửa sẽ nấu chảy chì trong cổ họng và làm tắc đường thở của Chimera. Con quái vật đã chết, và Bellerophon đã được phong anh hùng.
Hydra
Hydra của Lerna, là một con rắn nhiều đầu, tuy nhiên số lượng đầu của nó thì khác nhau tuỳ theo các nguồn. Gần như không thể đối chọi được với nó theo cách thông thường được.
(Trận đánh giữa Hercules, Iolaus và Hydra - nguồn: Magnolia Box).
Hydra có một hơi thở đầy độc, bất cứ ai hít phải hơi thở của nó sẽ ngay lập tức bị ăn mòn và tử vong. Những ai mà dây máu của Hydra lên người cũng sẽ bỏ mạng ngay tức khắc. Những dị bản về sau đã thêm khả năng siêu hồi phục vào cho Hydra. Mỗi khi một chiếc đầu của nó bị chặt đi, ngay lập tức sẽ có hai chiếc đầu khác mọc lên.
Nhưng rồi, anh hùng Hercules và người cháu họ Iolaus cũng đã tìm ra được cách khống chế khả năng này của Hydra. Với mỗi một chiếc đầu mà Hercules chặt đứt, cậu cháu sẽ nhanh tay đốt cháy phần cổ. Và người anh hùng của chúng ta đã tẩm mũi tên bằng máu của Hydra và đe doạ cả các vị thần!
Sphinx
Có hai phiên bản của Sphinx (nhân sư), một của Ai Cập và một của Hy Lạp. Chúng ta đều đã quá quen thuộc với bức Tượng Nhân sư ở Ai Cập, với đầu của một con người và mình sư tử. Du nhập vào văn hoá Hy Lạp, Sphinx trở thành một con quái vật cũng với đầu người mình sư tử, nhưng lại có thêm đuôi rắn và cánh chim.
(Sphinx phiên bản Hy Lạp - nguồn: Greek Boston).
Sphinx thích vờn nạn nhân của mình, bằng cách hỏi họ những câu hỏi, trước khi xé xác và có một bữa ăn ngon lành. Nhưng câu chuyện nổi tiếng nhất về Sphinx là với vị anh hùng Oedipus. Nó đã hỏi câu hỏi nổi tiếng:
"Cái gì sáng đi bằng bốn chân, trưa đi bằng hai chân và tối đi bằng ba chân?"
Con quái vật chắc mẩm là Oedipus sẽ lại trở thành món ăn của nó, nhưng khi người anh hùng trả lời "con người" thì nó đã tự giết mình trong sự đau khổ. Nó thà chết còn hơn sống trong sự tủi nhục khi có người trả lời được câu đố của nó.
Nian
Nian, là một con quái thú có nguồn gốc từ châu Á, cụ thể là Trung Quốc. Nian chính là hình mẫu cho bộ trang phục "múa sư tử" mỗi dịp năm mới về.
Nian có một cái đầu giống sư tử và cơ thể của một con chó, với hai chiếc răng cửa nhô ra. Số khác lại cho rằng Nian có hai cái sừng lớn và nhiều răng sắc nhọn. Cứ vào những dịp năm mới, nó lại xuất hiện và ăn thịt dân làng, vì thức ăn khan hiếm.
Nian (Ảnh minh hoạ).
Không thể giết được Nian, nhưng ta hoàn toàn có thể doạ cho nó sợ. Nó thực sự rất ghét màu đỏ, và sợ những âm thanh ồn ào và những sinh vật lạ. Nắm được điểm yếu này, cứ vào những đêm năm mới, người dân Trung Quốc cổ đại lại kèn trống tưng bừng, những đứa trẻ thì được đeo mặt nạ để bảo vệ, và đặc biệt, màu đỏ ở khắp mọi nơi.
Cho đến ngày nay, người Trung Quốc, và cả Việt Nam, coi màu đỏ là màu không thể thiếu trong năm mới, và những phong tục ăn mừng dịp Tết này được cho là đều xuất phát từ truyền thuyết này. Nhưng, nếu chỉ dừng lại, dù chỉ một chút, con quái vật kia sẽ quay trở lại.
Bài viết sử dụng tư liệu từ: History Channel, All That Interesting.