Con trai mất tích ngay trước cửa nhà
Ngày 11 tháng 10 năm 2010, ông Lưu Lợi Cần đến từ Sơn Tây (Trung Quốc) ra ngoài làm việc như mọi người. Thấy chồng đã đi làm, bà Trương (vợ của ông Lưu) cho hai đứa con ăn rồi ra sân giặt quần áo.
Hai vợ chồng có một trai một gái, con gái lớn mới 4 tuổi, con trai út thì lên 2. Vì con còn nhỏ, bà Trương phải nghỉ việc và tập trung vào công việc nội trợ.
Tuy nhiên, khi bà đang giặt quần áo, cô con gái lớn hoảng sợ chạy vào sân và lo lắng hét lên: "Mẹ ơi, em mất tích rồi!"
Ngay lập tức, bà gọi cho chồng và chạy khắp nơi để tìm con trai. Sau nửa ngày tìm kiếm mà không có kết quả, gia đình đến trình báo. Qua mô tả của cặp vợ chồng, cảnh sát biết được tên của đứa trẻ là Lưu Tĩnh Quân, cậu bé mới chập chững biết đi, nhút nhát và không dám chơi xa nhà.
Hình minh họa. Ảnh: Sohu
Theo suy đoán của cảnh sát, đứa trẻ thất lạc mới 2 tuổi lại có thể biến mất không dấu vết trong thời gian ngắn, rất có thể đã bị người khác bắt đi. Điều đáng tiếc là nơi gia đình sinh sống không có thiết bị giám sát nên không có cách nào để biết tung tích của đứa trẻ.
Tuy nhiên, một người hàng xóm gần nhà ông Lưu có lắp camera, họ có một chút manh mối. Tuy nhiên, hình ảnh mờ nên không thể nhận diện được.
Trong đoạn phim, một người mặc quần đen có bế đứa trẻ mặc quần áo màu trắng. Đứa trẻ trong clip có đặc điểm hoàn toàn trùng khớp với Lưu Tĩnh Quân.
Mặc dù cảnh sát đã nắm bắt được một số manh mối nhưng nghi phạm trong bức ảnh thậm chí còn không lộ mặt nên không thể xác định được danh tính.
Sau một thời gian tìm kiếm nhưng không có tiến triển, họ đành phải gác vụ án sang một bên.
Bạc đầu tìm con
Vì vợ phải ở nhà chăm sóc con gái lớn nên ông Lưu một mình lên đường tìm con. Ông cho biết bản thân đã xác định sẽ không dễ dàng, nhưng bằng mọi giá ông sẽ mang con trai về.
Thời gian trôi qua, Lưu Lợi Cần đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ hy vọng đến tuyệt vọng. Ông vô tình gặp được nhiều người có cùng hoàn cảnh như mình, họ cũng là những bậc cha mẹ đang vất vả tìm kiếm con cái.
Dần dần, nhóm phụ huynh này trở nên quen thuộc với nhau. Để có thể giúp đỡ nhiều người hơn, họ đã đặc biệt thành lập "Liên minh tìm kiếm gia đình Sơn Tây".
Chớp mắt 8 năm trôi qua. Tóc của ông Lưu và bà Trương đã bạc trắng. Dẫu vậy, điều này không thể ngăn ông bà đi tìm con. Lúc này, internet đã phát triển, ông Trương mở rộng phạm vi tìm kiếm bằng cách đăng tin trên mạng. Vào thời gian rảnh, ông còn lướt xem một vài phiên livestream (phát sóng trực tiếp).
Một ngày ông nhận ra: “Tại sao mình không phát sóng trực tiếp?” Cách này có thể giúp ông tiếp cận được nhiều người hơn, khả năng tìm con cũng được tăng lên.
Ông Lưu đi khắp nơi tìm con. Ảnh: 163
Đời không như mơ. Những ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, Lưu Lợi Cần gần như không có người vào xem. Về sau, ông kết nối với các gia đình có con mất tích, dần dần lượt quan tâm cũng ngày một tăng.
Mức độ nổi tiếng của ông Lưu dần tăng lên, số người theo dõi tài khoản của ông tăng lên hơn 100 nghìn người.
Sự thật đã chứng minh sức mạnh của cư dân mạng rất lớn. Rất nhiều gia đình đã tìm được người thân nhờ các buổi livestream của Lưu Lợi Cần. Từ đó trở đi, ngoài việc phát sóng trực tiếp, ông còn đăng tải các video tìm kiếm người thân.
Cái kết cho 10 năm đợi chờ
Vào tháng 7 năm 2019, ông Lưu phát sóng trực tiếp như thường lệ. Tuy nhiên, một bình luận lạ khiến ông phải chú ý. Cụ thể, người này nói ông hãy đến Giao Thành (một huyện thuộc địa cấp tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) tìm con.
Ông lập tức gửi tin nhắn riêng nhưng bên kia không trả lời. Không ngờ, 5 tháng sau, một người khác cũng nói rằng con của ông đang ở Giao Thành. Người này nói rằng ở đây có một gia đình bán bánh mì gần cổng trường, họ có nhận nuôi bé trai từ nhiều năm trước.
Điều quan trọng hơn là nét mặt của đứa trẻ đó rất giống với Lưu Tĩnh Quân. Ngay lập tức, ông Lưu tìm đến gia đình nọ. Khi thấy đứa trẻ, ông còn nhiều nghi hoặc vì khuôn mặt giống con ông 60%. Để chắc chắn hơn, ông làm xét nghiệm ADN.
Gia đình được đoàn tụ. Ảnh: 163
Tháng 1 năm 2020, Lưu Lợi Cần nhận được cuộc gọi từ trung tâm nhận dạng. DNA của đứa trẻ giống 99,9% với với bà Trương. Như vậy, đứa trẻ này chính là con trai thất lạc của ông bà.
Với sự giúp đỡ của cảnh sát, đứa trẻ đã được đoàn tụ thành công với cha mẹ. Cặp vợ chồng sau khi nhìn thấy đứa con ruột thất lạc từ lâu không giấu nổi nước mắt.
Sau đó, cảnh sát đưa cha nuôi của Lưu Tĩnh Quân về thẩm vấn. Người này khai nhận nuôi đứa trẻ từ một người khác. Trùng hợp, người này chính là đồng nghiệp của Lưu Lợi Cần. Kết quả này khiến gia đình “chết lặng”.
Cuối cùng, kẻ chủ mưu đã bị phạt tù, gia đình ông Lưu lại được đoàn tụ.
Câu chuyện của gia đình ông Lưu đến nay vẫn được nhắc lại. Đây là bài học cho rất nhiều gia đình, nhắc nhở mọi người phải đề cao cảnh giác và để ý cẩn thận con em của mình.
Theo 163