10 năm, Hierro dìm chết một TBN cống hiến, còn Nga tái hiện Hy Lạp ngày nào

Ngọc Điểm |

Thổi qua cả thập kỷ, những ngọn gió đổi thay đã khiến diện mạo của hai đối thủ năm nào trở nên quá khác biệt. Và diện mạo của cuộc chơi cũng thế. Kết quả cuối cùng cũng thế.

Vẫn còn rất nhiều chứng nhân lịch sử ngày ấy hiện diện, trong đội hình hiện tại của cả hai phía. Một tội đồ (Ignashevich). Một tội đồ khác (Pique). Một nguồn cảm hứng (Iniesta). Một chiến binh (Sergio Ramos). Và một người hùng (Akinfeev).

Nhưng, chỉ vậy thôi. 26/6/2008, bán kết EURO. Tâm điểm của trận đấu là cuộc so kè giữa cặp Ashavin - Pavlyuchenko với cặp David Villa - Fernando Torres. Cuộc cạnh tranh lãng mạn, của một thời đại mà bóng đá vẫn còn rất nhiều tính lãng mạn, với những "cặp tiền đạo" đúng nghĩa trên tuyến đầu.

10 năm, Hierro dìm chết một TBN cống hiến, còn Nga tái hiện Hy Lạp ngày nào - Ảnh 1.

Người vẫn còn đây, nhưng hồn cốt đã ở nơi nào?

Và đó là lần tái ngộ của họ, tại cuộc tranh bá đồ vương năm ấy. Cùng nhau, ở vòng bảng, họ đã trả đương kim vô địch Hy Lạp về đúng vị trí của đội bóng ấy (0 điểm). Hơn thế, họ còn cùng nhau thổi vào EURO, một EURO còn chưa phôi pha cảm giác nặng nề từ năm 2004, những luồng sinh khí tươi trẻ.

Rất ít toan tính và rất nhiều cống hiến, trận bán kết ấy (khép lại với chiến thắng 3-0) là bậc thang kế tiếp xác lập vị trí bá chủ hoàn cầu cho đến tận năm 2012 của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng, đó cũng là ngã rẽ để đối thủ của họ lại chìm vào tịch mịch.

Và bây giờ, thời thế đưa họ trở lại, đối diện nhau. Thời thế khác, con người khác, tư tưởng cũng khác. La Furia Roja, đã đi hết chặng vàng son từ 6 năm trước, vật vã níu giữ những giá trị cũ trong công cuộc chuyển giao thế hệ để tái kiến thiết. Nga - nhất thiết không muốn phải rời cuộc chơi từ vòng 1/8, trước gần 8 vạn khán giả nhà.

10 năm, Hierro dìm chết một TBN cống hiến, còn Nga tái hiện Hy Lạp ngày nào - Ảnh 2.

Dẫu xấu xí, nhưng rốt cuộc Nga đã đạt được mục đích của mình.

Trò Russian Roulette tàn nhẫn là một lựa chọn hợp lý đến tận cùng. Khi những sự trả giá cho lỗi lầm đến quá sớm cho cả hai phía, khi đội bóng áo trắng cam chịu co mình ở 1/3 sân trong gần như cả 120 phút.

Khi những vị vương hầu suy vi Iberia chỉ có thể tìm lại được sự sắc sảo từ lúc Iniesta vào sân, khi sức vóc của Diego Costa trở thành vô nghĩa trước những vệ binh Nga vạm vỡ, khi Golovin hay Cheryshev chưa đủ cả kỹ năng lẫn sự táo tợn để làm khó một hàng thủ đã dư thừa kinh nghiệm trận mạc, khi quá nhiều cảm giác trống vắng hiện về lúc soi hiện tại vào quá khứ… thì còn có thể mong chờ điều gì khác?

Dẫu sao, sự chai sạn của người Nga đã mang đến cho họ tấm vé đi tiếp. Dẫu sau, Akinfeev cũng đã tỏ ra hoàn toàn xứng đáng với tấm băng thủ quân trên tay. Dẫu sao, Ignashevich cũng không cần phải day dứt chính mình.

10 năm, Hierro dìm chết một TBN cống hiến, còn Nga tái hiện Hy Lạp ngày nào - Ảnh 3.

Trong tay Hierro, Tây Ban Nha đã đánh mất chính mình.

Loạt sút luân lưu cân não hiển nhiên tràn đầy cơ hội thành công, khi đã chặn đứng được đà thăng hoa của đối thủ. Không phải ngẫu nhiên mà các CĐV Nga trên khán đài bộc lộ niềm tự tin sớm đến như vậy.

Ở chiều ngược lại, Fernando Hierro còn gì trong tay? Một HLV tạm quyền, một người "chữa cháy", một Madriddistas từ xương tủy phải chỉ huy đoàn quân còn mang đầy hơi hướng của kẻ thù truyền kiếp Barca. Ông không thể chạm vào trận đấu, không thể tạo nên đột biến từ những quyết định thay đổi nhân sự. Thực ra, ông chỉ có thể kệ các cầu thủ muốn làm gì thì làm.

Điều đó không xảy ra với Cherchesov. Ông, cũng như toàn bộ các học trò của mình, hiểu rất rõ họ muốn điều gì. Và cần phải làm gì. Chỉ thế thôi là đủ. Tây Ban Nha không còn đủ khả năng "hoành hành" như 10 năm về trước. Đổi lại, trái ngược với sự bùng nổ và tính cống hiến ở vòng bảng, từ bây giờ, bóng dáng xấu xí của Hy Lạp đã được người Nga hồi sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại