Tôi vừa trở về từ Sài Gòn sau vài ngày rong chơi. Máy bay hạ cánh, Hà Nội đón tôi bằng một buổi sáng sớm tháng 10 mùa thu với nắng nhẹ và cái nóng bớt nồng. Hà Nội lúc này thật điềm tĩnh và bao dung.
Vì sao ư, vì Hà Nội đối đãi với một kẻ từng nghĩ đến chuyện bỏ thành phố này để tới nơi khác sống, kẻ vẫn đang lưu luyến những cuộc vui, những con người mới nơi Sài Thành tới nỗi lưỡng lự muốn huỷ chuyến bay, chưa muốn trở về với thủ đô này tử tế quá!
Cái sự tử tế tới từ làn gió mùa thu dìu dịu, tới từ nụ cười của anh xế vẫn còn ngái ngủ khi đón đưa một vị khách sớm, tới từ tiếng rao "xôi xéo đây" thân thương trong con ngõ nhỏ đang lục đục thức với bình minh.
Hà Nội của tôi, có những lúc khiến người ta không nỡ mà bỏ đi như thế này!
Tôi có không ít bạn bè đã chọn rời Hà Nội để đi. Có nhiều lý do, nhưng trong đó có một điều khá quen là chúng nó than phiền rằng ở Hà Nội thật mệt.
Hà Nội đắt đỏ, Hà Nội chi ly, Hà Nội không có cái sự phóng túng như Sài Gòn hay yên bình đến buồn như Đà Lạt.
Nhưng rồi cũng chính chúng nó, có những đêm đã thèm được nằm chờ gió mùa về trong tiếng mưa; có những khi thèm một bát phở bò, bún thang, hay một suất bún chả đúng vị mà có tiền cũng không kiếm được ở nơi nó đang sống.
Cái Hà Nội khiến nó muốn đi ngày xưa giờ lại thành nỗi thèm thuồng bật lên được thành tiếng chỉ bởi những điều bé nhỏ như thế.
Đúng là có những điều nhỏ thật, nhưng khiến ai đi xa cũng đều yêu và nhớ về Hà Thành.
1. Mùa thu Hà Nội
Hãy dành một chút ưu ái cho mùa thu và để tôi kể về nó đầu tiên.
Vì Hà Nội vốn có rất nhiều điều đặc trưng, nhưng mùa thu lúc nào cũng được mơ đến, nhắc về như một thứ báu vật. Nói nghe to tát thế thôi, chứ thu Hà Nội giản dị lắm.
Chỉ là trời bớt nắng, gió bớt nóng, không khí lãng đãng và dịu dàng, bước ra đường hít đầy một lồng ngực thì thấy khoan khoái, rồi cảm giác những người xung quanh chẳng ai muốn vội, nghĩa là trời thu. Là Hà Nội vào thu.
2. Sấu chín, cốm non
Ừ thì, nốt về mùa thu. Ai bảo Hà Nội đang ở trong những ngày đẹp nhất làm gì để khiến người ta nhung nhớ.
Nhiều lúc, ngồi nghĩ về sấu chín, về cốm non - 2 thứ đồ kể cả những người Hà Nội cũng phải chờ mùa để gặp chúng, huống hồ gì đám người xa xứ - bảo phát thèm lên cũng đúng.
Mà thèm ăn chỉ là phần ít, cái thèm nhất vẫn là giá được sống giữa Hà Nội mùa thu.
3. Ngày lạnh đầu tiên
Độ này, dự báo thời tiết hơi có phần sai, nên những người đi xa cũng ngóng ngày lạnh đầu tiên ở Hà Nội lắm.
Thường thì đến mùa, sau một cơn mưa là thành phố này sẽ trở lạnh. Lúc đó, trời sẽ hơi xám, ít nắng, hoặc nắng bỏ đi biệt tăm biệt tích luôn. Đi trên đường sẽ thấy người ta phải kéo ống tay xuống vì trời đã lạnh.
Được ngồi trong không khí ấy ăn bát phở nóng, hay bánh đúc, bánh giò, hoặc ốc luộc, ốc xào thì tuyệt. Ngày lạnh đầu tiên thường nhiều cảm xúc, đã trải qua rồi thì khó mà quên.
@cow_coww
@vietanh238
4. Chiều 30 Tết
Hơi lộn xộn rồi, đúng không. Nhưng chiều 30 Tết cũng làm nên cái đặc trưng của Hà Nội. Khó tả lắm, tới chiều 30 là người ta bỗng nhiên sống chậm.
Chắc vì cuối năm, mà đã là cuối thì thường buồn. Chiều 30 Tết, đường xá vắng hoe, Hà Nội cũng đứng đó trầm ngâm như đang nghĩ về mình của một năm qua đã thay đổi được mấy.
Không phải ai cũng có may mắn được sống ở Hà Nội đúng chiều 30 Tết, nhưng chắc ai cũng sẽ nhớ rất nhiều.
5. Tạ Hiện
Con phố Tây đông đúc và tấp nập nhất Hà Nội mỗi đêm, càng cuối tuần sẽ lại càng nhộn nhịp.
Ở đây, cả Tây lẫn Ta, tất cả đều vui vẻ trong tiếng nhạc xập xình mở tới khuya, môi nhấp ngụm bia cỏ vừa mát vừa thơm, trên bàn là chim nướng, lạc luộc, cá chỉ vàng, khoai tây chiên... thi thoảng nhón một chút lai rai cho tới khi cảm thấy cần phải về dù nhạc vẫn nhiệt.
@zoomfeel
Đây là con phố mà càng ồn ào thì mới càng Hà Nội.
Lạ thế chứ, nơi duy nhất mà người ta chấp nhận tiếng ồn như lẽ hiển nhiên, xem tiếng cười nói nhạc nhẽo sôi nổi như một nét văn hoá của cả con phố. Đi xa, có những tối thèm lê la, tụ tập, nhớ tiếng nhạc, nhớ mùi bia cỏ ở đây cũng là lẽ thường tình.
Phố Tạ Hiện lúc rạng sáng, buổi tối nhộn nhịp biết bao nhiêu thì buổi sớm nhẹ nhàng bấy nhiêu
6. Bún thang
Lại lộn xộn nữa mất rồi. Một món rất Hà Nội - bún thang. Người Hà Nội vẫn luôn tự hào vì trong bản đồ ẩm thực của mình có bún thang - món ăn chiếm vị trí không hề thấp và nhỏ chút nào trong người đang ở hay đã đi xa khỏi Hà Nội.
Nhiều nguyên liệu, lại khá cầu kỳ, nhưng ăn được một bát bún thang ngon có phải chờ lâu thật lâu cũng thấy vừa mà thoả mãn.
Tình yêu phải đi qua dạ dày, đồ ăn cũng thường khiến người ta nhớ về một thành phố theo cái cách như vậy đấy, phải không?
@myexclusive_id
@tieu.ho.do
7. Nem nướng
Ráng thêm tí tẹo về đồ ăn. Là nem nướng, chứ không phải là nem chua, hay nem chua rán.
Dù từ lâu các món ăn từ nem cứ điềm nhiên mở khoá bước vào, len lỏi giữa khắp ẩm thực của Hà Thành, nhưng nem nướng vẫn sẽ là món làm người ta dễ mủi lòng vì thèm ăn vặt nhất, dù đang ở gần hay xa.
8. Trà đá
Là nhớ về những quán cóc vỉa hè có bán trà đá thì đúng hơn, cái gì gắn với con người cũng dễ đem lại nhiều cảm xúc.
Trà đá thì có gì đặc biệt, chỉ là nước trà xanh pha thật loãng với nước lọc, rồi thả nhiều đá vào thôi, cái chính vẫn là được lê la hàng quán vỉa hè để thấy Hà Nội chưa xa hoa như mình vẫn nghĩ, những câu chuyện tâm tình, thủ thỉ vẫn đang được kể khắp các con phố như thế này - chờ ngày ai đó đi xa trở về kể tiếp chuyện của mình.
@ducseven197
Nhớ lắm những quán nước thế này...
9. Cúc hoạ mi
Những bó hoa trắng thanh khiết mà tinh tế của cúc hoạ mi đã từng làm cho nhiều người thổn thức về Hà Nội, bạn có tin không?
Đây là hoa báo trời đã vào đông, cả con đường chợt trở nên tình và thơ đến lạ với những khóm cúc hoạ mi theo đuôi chiếc xe đạp gầy gò đi phía trước. Hà Nội của những ngày có cúc hoạ mi lãng mạn và dễ yêu lắm, nên có đi đâu rồi cũng nhớ mà...
10. Phố đi bộ
Tuy mới, nhưng phố đi bộ xinh xắn của Hà Nội sẽ làm người ta nhớ cho xem.
Là những buổi cuối tuần thèm được thảnh thơi, đến đây, gửi xe rồi đi bộ, ngắm đất ngắm trời, nghe nhạc, đứng nhìn người ta vui vẻ. Phố đi bộ có nhiều góc xinh yêu lắm, những điều nhỏ thực sự nhưng làm người ta vui.
Cứ mong mỏi gì xa xôi, đôi lúc chỉ là được trở về Hà Nội thôi, được đi giữa phố cổ, ngắm đôi quang gánh chầm chậm của gánh hàng rong, nghe người Hà Nội nói nói cười cười, rồi tạt vào hàng trà đá uống một ngụm đánh ực là đủ vui rồi.