Có một thực tế không thể phủ nhận là: Cái đẹp của mỗi con người không chỉ đến từ nhan sắc mỹ miều mà còn xuất phát từ nội tâm. Chỉ cần trong tâm luôn chứa đựng những suy nghĩ lương thiện, một cách tự nhiên, chúng ta sẽ trở nên đẹp đẽ và cao quý.
Sự chân thành của con người không đến từ những lời lẽ hoa mỹ, lọt tai mà đến từ một trái tim thuần khiết. Thiện – ác chỉ cách nhau một suy nghĩ nhưng nó có thể tạo ra khoảng cách xa đến không thể lường hết.
Cổ ngữ đã nói rất hay: Đừng nghĩ việc thiện nhỏ nhặt mà không làm, đừng nghĩ việc ác vì chẳng to tát gì mà nhúng tay.
Trong cuộc sống hằng ngày, giữa con người với con người không thể tránh khỏi những lúc rơi sâu vào các cuộc tranh luận.
Trên thực tế, những người thông minh sẽ chẳng bao giờ đưa mình vào một cuộc tranh luận vô vị. Rất nhiều khi, bạn và người khác tranh luận là bởi bạn quá bận tâm đến suy nghĩ, cách nhìn của người khác.
Giữa người với người, ngôn ngữ không phải là phương thức giao tiếp duy nhất. Một ánh mắt thiện ý, một nụ cười thân thiện, một động tác nhẫn nhượng đều có thể khiến lòng người cảm thấy ấm áp.
Bước đi trong một thế giới chật hẹp, đừng cầu hư danh nhưng cần cầu sự vô hối (không hối hận), không cầu lợi lộc nhưng cần cầu sự bình an.
Hãy dùng thiện ngôn và một trái tim chân thành để đối đãi với người, bản thân chúng ta sẽ cảm nhận được sự tự tại, an nhiên.
Những người thông minh luôn giữ vững những quan điểm sống sau đây:
Có những lời họ không bao giờ nói ra, tránh làm tổn thương người khác; Có những lý lẽ không bao giờ đem ra so đo, tránh làm tổn thương cảm xúc, có những việc không tranh luận, tránh rước họa vào người.
Bởi lẽ nếu những cuộc tranh luận có giá trị mang lại cho người ta nhiều thứ thì những cuộc tranh luận vô vị chỉ khiến các bên mệt mỏi, căng thẳng, tổn thương cả sức lực và tinh thần mà chẳng đem lại lợi ích gì.
Thế nên trong những trường hợp như thế này, việc tốt nhất nên làm là lùi một bước, phía sau là trời cao biển rộng. Nhẫn nhượng lùi bước sẽ bớt được một số rắc rối và hối hận không đáng có.
Ngoài ra, những người thông minh cũng sẽ biết cách những kẻ hay đưa chuyện.
Những người này thường có xu hướng chia sẻ những bí mật thầm kín với người khác chỉ để ra vẻ thú vị trong giây lát và họ sẽ thường xuyên đánh giá, đưa chuyện về người khác sau lưng họ.
Trong tình huống này, những người thông minh sẽ không để bị lừa với suy nghĩ họ buôn chuyện với mình là bởi vì họ thích hay tin mình.
Người thông minh cũng không muốn gần gũi những người thích điều khiển người khác và những kẻ nói dối.
Kiểu người thích điều khiển người khác thường có rất ít phẩm chất có thể thay đổi được, nên thà tránh họ thì hơn. Tuy nhiên để làm được điều đó, việc quan trọng là cần phải nhận ra các biểu hiện, dấu hiệu của một người thích điều khiển.
Còn với người có xu hướng nói dối, họ không chỉ giả dối với người khác, mà giả dối với cả chính bản thân họ. Họ sẽ thường thực hiện những hành động để tự thuyết phục chính mình rằng những điều họ nói dối là thật.
Thế nhưng, sự giả dối chẳng thể giữ mãi. Kể lại một sự kiện có thật thì khá là dễ nhưng để theo được một đống những câu chuyện bịa đặt thì rất khó. Những kẻ nói dối cuối cùng tự phơi bày bản thân mình theo thời gian, bằng việc phủ nhận chính bản thân mình bằng những lời nói dối khác.
Sống trên đời, bất cứ ai cũng nên rèn đức tính khiêm tốn và cố gắng có được một trái tim lương thiện, biết hoán đổi vị trí để suy nghĩ cho mình, cho người.
Thực ra, cuộc sống rất đơn giản. Cho dù đời người có không ít những loại dư vị nhưng thường đến khi có tuổi, bạn mới hiểu để thưởng thức từng dư vị đó. Vậy nhưng khi bạn bắt đầu hiểu, tất cả đã trôi xa.
Thế nên, hãy biết trân trọng cuộc sống trước mắt bởi biết đâu, đến phút giây sau, những thứ vừa ở phút giây trước đã mãi mãi thuộc về quá khứ, chỉ tồn tại trong ký ức mà không thể vãn hồi…